Ca Dao

* 1957

  • "Tôi cũng bị an ninh kêu lên và họ điều tra tôi suốt một ngày. Họ cũng nói rằng là Chị có biết lí do mà tại sao chúng tôi cho chị về không?” Thì họ nói rằng là: “Chúng tôi đồng ý cho chị về đó, không phải vì áp lực của Bộ Ngoại Giao đâu. Mà chúng tôi muốn cho chị về, để chị nhìn thấy đất nước chúng ta bây giờ rất là tiến bộ, rất là đẹp. Chị thấy thành phố Vũng Tàu bây giờ rất là đẹp. Đường xa lộ từ Sài Gòn ra Vũng Tàu thì cũng rất là tốt. Để chị nhìn thấy là đất nước của chúng ta tốt như thế nào để chị đừng có… nói xấu nữa. Thì tôi có nói với họ: “Con người khác với con chó ở chỗ là con chó chỉ cần cho nó ăn một ngày ba buổi. Khi nào anh muốn cho nó đi ra ngoài thì nó mới được đi. Khi nào anh không cho nó đi ra ngoài thì nó phải ngồi trong nhà. Con người khác với con chó ở chỗ là ngoài ba bữa cơm đó, con người muốn nói lên được cái suy nghĩ của mình. Muốn nói lên những cái gì mình thích hoặc cái gì mình không thích. Ví dụ tôi ở bên Pháp, tôi không thích ông tổng thống Pháp, ông ấy làm cái gì sai thì tôi cứ lên tiếng tôi nói tôi. Một cách ôn hòa. Không có bị gì hết. Thì cái mà tôi muốn cho người Việt là chỉ có như vậy tôi. Tất nhiên là ngoài việc kinh tế phát triển, OK, điều đó các anh làm rất tốt. Tôi công nhận. Nhưng mà bên cạnh đó, con người ta khác với con thú là con người ta có cái suy nghĩ và người ta có quyền nói lên suy nghĩ của mình một cách ôn hòa. Thì đó là cái điều duy nhất tôi muốn cho người Việt thôi.” Họ rằng nói là: “Tại sao chị cứ viết bài nói xấu chế độ?” Tôi nói: “Không, tôi không nói xấu mà tôi nói sự thật. Nếu cách anh làm tốt thì tôi sẽ nói tốt. Các anh không làm tốt thì tôi không thể nói khác hơn được.”"

  • "Nhưng mà khi tôi về, thực sự là không có một cảm giác thoải mái. Không hề có một cảm giác thoải mái. Ngoài cái niềm vui gặp gia đình, tôi không còn một niềm vui nào khác hết ấy. Khi đi đường gặp những đứa trẻ bán vé số, những người già ăn xin, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng, và cảm thấy vô cùng bất lực. Mình không…Không làm gì được cho họ hết. Tôi không có cảm giác một người trở về để du lịch trên quê hương mình. Tôi không có cảm giác thoải mái đó. Mà, rất là nặng nề. Khi mình đi trên đường, mình thấy những người nghèo như vậy. Mình nhìn thấy những khoảng cách giàu nghèo rất là xa. Và cảm giác bất lực của mình không làm gì được. Cho nên thực tình mà nói, tôi không có cảm giác thích thú khi trở về Việt Nam… để mà đi du lịch hay là gì hết. Cho nên sau một vài lần như vậy thì khi mà trở về thì tôi đi xa hơn một chút xíu nữa. Thay vì những hoạt động xã hội thì tôi tham gia những cái hoạt động lên tiếng về vấn đề nhân quyền cho Việt Nam."

  • "Tôi còn nhớ lúc đó thì tôi còn nhớ. Lúc đó tôi thì tôi ói. Và một người nào đó hét lên. Hét lên “Nó ói lên người tôi!” Nhưng mà lúc đó thì, mình không kiểm soát được. Thì khi tôi được leo lên boong tàu. Tôi còn nhớ một chuyện nữa. Là, khi mình lên trên đó là để thoát khỏi cái mùi kinh khủng đó, cái mùi chua, mùi.. Một cái mùi mà không thể nào diễn tả được! Thì lên trên đó lại có một người nào đó ngồi phía trên và cái ống quần của họ với tất cả những cái mùi chua, mùi loét, mùi hôi thối đó. Nó cứ phất phơ trước mũi tôi. Mà tôi không đủ sức để mà quẹt nó đi. Cứ vừa nằm đó, vừa thở cái không khí trong lành của biển mà vừa phải thở cái mùi mà mình vừa mới được thoát đi. Cũng may là cái thuyền đó đến đúng lúc. Chứ nếu không thì trên ghe của chúng tôi đã có người chết. Nhất là các trẻ em. Họ…Các trẻ em thì đã xỉu hết rồi. Thì họ, khi mà đến gần thì họ quăng một cái lưới xuống. Trẻ em và phụ nữ, hoặc những người không còn có thể cử động được, họ ngồi trong cái lưới đó và được kéo lên. Còn những người đàn ông mà còn có sức thì họ cho một cái thang dây xuống và leo lên. Thì khi mà lên đó đó, thì họ cho nước uống. Họ cho thức ăn, nước uống. Và họ làm một danh sách. Thì đến lúc đó. Đến lúc đó, tôi cũng như mọi người khác mới biết là trên thuyền có 303 người. Và một con chó. Một cái thuyền nhỏ như vậy, có mười mấy thước thôi mà chứa 303 người. Có lẽ là nếu trước đó mọi người biết chắc không ai sẽ dám đi. "

  • "Mỗi chiều thứ sáu mà ngồi lại đó, thì chúng tôi phải nói chúng tôi đã nghĩ gì trong tuần đó. Nghĩ gì về chế độ. Nghĩ gì về những cái, nói chung là tư tưởng chính trị. Và dĩ nhiên là mình phải nói láo. Họ bắt mình phải nói láo. Họ dạy mình cách nói láo. Bởi vì những người như chúng tôi không thể nói thật được. Nói thật là sẽ bị….Bị họ làm áp lực dữ lắm. Nghĩa là mình phải nói rằng: ”Chế độ cộng sản là tốt. Rồi Hồ Chí Minh là…một biểu tượng, một người để chúng ta phải mang ơn” vân vân. Nói chung là về quan điểm chính trị. Bằng một cái cách đó thì họ dạy chúng tôi phải nói láo. Bắt buộc phải nói láo. Bởi vì tôi đã nói thật một lần. Và vì cái nói thật đó trong bốn năm ở đại học, tôi biết rằng mình sẽ không có làm được những gì mình muốn sau khi ra trường. Mình không có được quyền ra trường nếu mình chưa vào đoàn. Với những người mà tư tưởng như tôi thì làm sao được kết nạp vào Đoàn. Cho nên, từ đó cái ý nghĩ là mình phải… thoát khỏi sự… chế độ này dần dần nó manh mống trong tôi. Thì, mẹ tôi ấy, có một lúc nói rằng đó là, mẹ tôi còn giấu được một ít tiền. Chỉ đủ cho một người đi. Và mẹ tôi hỏi các con là: “Đứa nào muốn đi, thì mẹ sẽ cho tiền để đi. Nhưng mà chỉ đủ cho một người thôi”. Lúc đó tôi là người nói “Con đi. Con đi”. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng “Hoặc là mình chết trên biển đông, hoặc là mình có tự do”. Chứ còn nếu mình sống như thế này thì không thể nào sống được."

  • "Tôi còn nhớ một năm tôi trở về để mà ăn Tết. Thì tôi về đến nhà đó, thì tôi không còn nhận ra cái nhà của mình nữa. Vì nó trống trơn. Hồi trước nhà tôi buôn bán, thì trong nhà, nhà dài lắm, tới mười mấy thước lận. Thành ra là… Nhà chất đồ buôn bán rất là đầy. Nhưng mà khi tôi về thì, tôi tưởng mình đi lạc. Không nhận ra cái nhà của mình nữa. Nó trống hoàn toàn. Thì lúc đó mẹ tôi từ phía sau chạy ra mở cửa và khóc. Nói "Con ơi, họ ấy hết rồi”. Thì đi vào đó, thì mẹ tôi mới kể là… Có những người bộ đội. Họ cầm súng, và họ vào trong nhà, họ ngủ ở đó. Ba ngày, ba đêm. Và họ đem những cái xe hàng tới chở hết tất cả những cái vật liệu trong nhà mà để buôn bán đó. Chở đi. Chở đi đâu thì không biết. Thì sau này thì người ta nói là chở ra miền Bắc. Và, khi mà mẹ tôi xách giỏ đi chợ đó. Thì họ lật từng tấm lá chuối lên. Để xem mình có giấu cái gì hay không. Và họ cậy gạch trong nhà lên để xem mình có giấu vàng hay không. Và tôi còn nhớ, tôi có nguyên một tủ sách, collection về sách Tuổi Hoa. Tôi rất là mê sách Tuổi Hoa. Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc, và cả một cuốn nhật ký. Họ lấy hết. Họ lấy hết tất cả những cái sách đó. Và sau này tôi được một thầy giáo. Thầy giáo đã từng dạy tôi ở trung học. Thầy kể. Thầy bây giờ ở bên Mỹ và có một lần cách đây khoảng một năm, thầy có gọi cho tôi. Và thấy nói rằng: "Thầy thấy sách của em bán ở ngoài chợ."

  • Full recordings
  • 1

    Praha, 25.06.2023

    (audio)
    duration: 01:17:35
    media recorded in project Memory and Conscience of Nations
  • 2

    Praha, 26.06.2023

    (audio)
    duration: 01:30:19
    media recorded in project Memory and Conscience of Nations
Full recordings are available only for logged users.

Tôi là một nhà hoạt động về quyền lao động và tự do biểu đạt cho Việt Nam và là một người tị nạn. Chắc chắn ngày mà Việt Nam sẽ có tự do, dân chủ, nhân quyền sẽ đến!

Ca Dao, 2023
Ca Dao, 2023
photo: Post Bellum

Ca Dao sinh ra và lớn lên tại Vũng Tàu, một thành phố ven biển, nơi gia đình cô kinh doanh cung cấp sinh kế và học tập cho sáu anh chị em. Trải qua sự kiểm soát, thiếu thốn và khó khăn dưới chế độ cộng sản sau khi Sài Gòn thất thủ, bao gồm cả việc tài sản của gia đình bị tịch thu, cô đã vượt biển thoát khỏi Việt Nam và được một tàu Hà Lan cứu. Cô đến Hà Lan vào năm 1981, học tiếng Hà Lan, hòa nhập, theo học đại học và tham gia lên tiếng cho nhân quyền ở Việt Nam. Từ khi chuyển đến Pháp vào năm 2000, cô bắt đầu bảo vệ quyền lao động với biệt danh “Ca Dao” và quyền tự do ngôn luận dưới tên “Tường An”. Từ năm 2006, cô tham gia Ủy ban Bảo vệ Người lao động nhằm hỗ trợ người lao động Việt Nam bị bóc lột tại Malaysia và nỗ lực giúp họ thành lập công đoàn. Việc cô đưa sự thật ở Việt Nam ra thế giới qua các tờ báo lớn như Đài Á Châu Tự Do (RFA) và Mạng Truyền hình Truyền thông Sài Gòn (SBTN) đã thu hút sự chú ý của chính phủ Việt Nam vào năm 2011, dẫn đến lệnh cấm nhập cảnh vào Việt Nam. Dù biết rằng mình sẽ không sống đến khi chứng kiến ngày Việt Nam đạt được dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận nhưng cô vẫn tiếp tục làm việc không quản khó khăn mỗi ngày để đưa ngày đó đến gần hơn tới với người dân Việt Nam.